Nghe ba nói xong, rốt cục Thích Tự cũng hiểu được ánh mắt phức tạp của Phó Diên Thăng mang ý gì, quả nhiên vừa ra khỏi văn phòng của Thích Nguyên Thành thì đối phương đã hỏi: "Cậu biết chuyện Hứa Kính sắp nghỉ việc rồi?"
Hắn ừ một tiếng, cũng không biết phải nói thế nào.
Phó Diên Thăng: "Sao không thấy cậu nhắc gì đến chuyện này?"
Thích Tự: "Tưởng anh còn biết trước cả tôi nữa, chẳng phải ba tôi từng bảo anh làm đánh giá về những dự án đầu tư của Sơn Vũ à?"
Phó Diên Thăng trầm giọng nói: "Tôi không biết."
Trước giờ Thích Tự đã lờ mờ cảm nhận được thái độ có phần thù địch mà Hứa Kính dành cho Phó Diên Thăng, nghe vậy thì không khỏi thấy lạ: "Anh ấy không nói gì với anh à?"
Phó Diên Thăng: "Không, lúc tôi đến Sơn Vũ, anh ta đón tiếp rất khách khí, còn đích thân giải thích về tình hình của từng dự án, đặc biệt tỉ mỉ cẩn thận."
Nghe thế, Thích Tự lại càng khó chịu hơn, có phải ngay từ lúc ấy Hứa Kính đã quyết định đi rồi? Cho nên mới không buồn quan tâm, không buồn so đo nữa?
Hắn chợt nhớ về cuộc điện thoại với Hứa Kính tối đó, cảm giác mất mát lại dâng lên trong lòng, cũng chẳng biết chính xác là tức giận, ấm ức hay cay đắng, chỉ muốn lớn tiếng gào khóc một trận cho đã, nhưng bản tính tự chủ đã giữ lại mọi cảm xúc ấy trong lòng, buộc bản thân phải thật kiên cường và bình tĩnh.
Thích Tự trầm mặc một lát, sau mới ra vẻ lãnh đạm nói: "Ba tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/247684/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.