Chẳng bao lâu sau khi cất cánh, tiếp viên đã mang menu đến cho bọn họ chọn đồ ăn.
Thích Phong vừa thấy anh hai và Phó Diên Thăng nói về chuyện công ti, cũng hóng hớt hỏi: "Anh, rốt cục là công ti của ba bị sao vậy?"
Thích Tự: "Một cổ đông lớn trong công ti ba bị bắt."
Thích Phong: "Cổ đông bị bắt? Cho nên chúng ta về để cứu người à?"
Thích Tự lạnh giọng nói: "Người ta phạm pháp, cứu làm sao được."
Thích Phong: "Ô, vậy chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến chúng ta? Ba sắp phả sản rồi sao?"
Thích Tự cả giận: "Sao lần nào có chuyện em cũng nghĩ đến phá sản thế, nghĩ gì tốt đẹp chút được không?"
Thích Phong bị anh nói cho thì không khỏi ấm ức, lo lắng muốn hỏi chuyện nhưng quả thật là không hiểu mấy về công ti, lại cũng chẳng biết phải hỏi thế nào.
Kì thực Thích Tự cũng có ý chỉnh hắn, trước đây lần nào bảo em trai cùng xem một ít tài liệu của công ti đối phương cũng chạy thẳng, bằng không bây giờ đã chẳng mờ mịt đến thế.
Thích Tự mất kiên nhẫn cúi xuống đọc menu, lại giơ một ngón tay sang gõ gõ tấm bàn trước mặt Phó Diên Thăng: "Anh giải thích cho nó đi."
Bỗng dưng bị Thích Tự quẳng việc sang cho, Phó Diên Thăng cũng chỉ biết cười, đưa một tay lên vuốt vuốt sau ót đối phương như dỗ dành, đồng thời quay ra Thích Phong, hỏi: "Cậu biết ba mình làm chủ tịch một công ti tên Tư Nguyên chứ?"
Thích Phong trông thấy hành động kia thì kinh hãi, bất giác nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/247687/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.