5h30 sáng, báo thức đổ chuông.
Thích Tự mới ngủ được bốn tiếng chậm chạp thò một tay từ trong chăn ra, nhắm mắt nhấn tắt chuông báo, sau đó lại chui về vòng ôm của Phó Diên Thăng.
Nửa phút sau, hắn mới mơ màng hỏi: "Chuyến của anh mấy giờ?"
"...9h" Âm giọng trầm thấp của người truyền vào tai Thích Tự cùng một nụ hôn bên mai.
"9h!?" Thích Tự đột nhiên bừng tỉnh.
Phó Diên Thăng hơi sửng sốt, tựa hồ cũng hiểu ra: "Cùng chuyến với cậu à?"
Từ New York bay thẳng về Hải Thành vốn không nhiều chuyến, Thích Tự lại cầm điện thoại lên, mở tin nhắn nhận được hồi tối qua ra, nhìn chằm chằm vào số hiệu, "UA8X?"
Phó Diên Thăng: "Ừm..."
Thích Tự thầm mắng một tiếng, hỏi: "Anh ngồi khoang nào?"
Phó Diên Thăng: "Thương gia."
Thích Tự thở phào một hơi: "May, thư kí Hà đặt cho nhà tôi khoang Hạng nhất..."
Đang định rời giường, Phó Diên Thăng lại kéo hắn về, hôn một cái chào sáng xong mới chịu buông ra, nói: "Không sao đâu, thời gian lên boong của chúng ta khác nhau."
Máy bay đi quốc tế rất lớn, khoang Hạng nhất với Thương gia không cùng tầng, chỉ cần chú ý tránh thì chưa chắc đã đụng mặt được.
Thích Tự cười bảo: "Có khác gì yêu đương vụng trộm đâu..."
Phó Diên Thăng bất mãn: "Lại chả vì cậu không muốn đưa tôi ra ánh sáng à?"
Thích Tự: "Tôi đưa ra rồi anh dám xuất hiện trước mặt ba tôi không?"
Phó Diên Thăng hỏi ngược lại: "Sao không?"
Thích Tự nghẹn họng, tim đã mềm xèo, nhưng lại chưa muốn cho Phó Diên Thăng nếm ngọt sớm thế, bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-quyet-dau/247688/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.