Mộc Nhiên toan định nhảy xuống từ ban công rồi đi vòng ra sau thì nghe thấy tiếng giày cao gót phát ra ở cầu thang, dừng lại ở trước cửa phòng Kha Chính Thuần. Giây tiếp theo tay nắm bị kéo xuống, Mộc Nhiên nép sau cánh cửa, chuẩn bị tinh thần phản công.
Lưu Phí Nguyệt Hoa cảm thấy có một vài chi tiết không được thoả, cẩn thận sang phòng Mộc Nhiên kiểm tra tình hình. Phát hiện không có người nằm trên giường mới giật mình biết bị lừa nhưng vừa mới ngoái đầu lại, nòng súng lạnh lẽo đã dí vào chán cô.
Mộc Nhiên đưa tay bật công tắc đèn lên, cả hai đối mặt nhìn nhau. Lưu Phí Nguyệt Hoa có vài phần lo sợ, Mộc Nhiên lại mang theo vài phần thoải mái.
- Cô là ai?
Lưu Phí Nguyệt Hoa khẽ xoay chân, định thủ thế đá lên. Mộc Nhiên mắt không chớp, tay khẽ lên đạn, nhìn Nguyệt Hoa đầy thách thức.
Cảm thấy bản thân bị đối phương bắt bài, Lưu Phí Nguyệt Hoa đầy khó chịu, khoanh tay trước ngực hống hách nói:
- Tôi là Lưu Phí Nguyệt Hoa, con gái của Lưu Trọng.
Nguyệt Hoa trước giờ chưa từng sợ bất cứ kẻ nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến tên bố cô, bọn họ lập tức cong đuôi bỏ chạy. Cô thầm đếm trong đầu đến giây thứ ba, người phụ nữ trước mặt mình có lẽ còn phải quỳ gối xin cô tha thứ.
Nhưng đến giây thứ tư, rồi thứ năm, Mộc Nhiên vẫn ngạo nghễ nhìn cô cười khẩy đầy thách thức.
- Còn không mau bỏ súng xuống. Cô chán sống rồi à?
Nguyệt Hoa mất kiên nhẫn, hung hăng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445873/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.