Từ sau chuyến du lịch Hawaii nhớ đời lần trước đến bây giờ, Mộc Nhiên một câu cũng không nói với Kha Chính Thuần. Cho đến khi hắn mang nguyên vẹn chiếc Ferrari mới coóng đầy đủ phụ kiện và tấm lót lông vũ mới tinh về, Mộc Nhiên mới liếc nhìn hắn một cái.
Kha Chính Thuần thở nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm sang Trung Quốc công tác.
Hai giờ sáng, Mộc Nhiên đang ngủ trong phòng bỗng nghe thấy có vài tiếng động rất khẽ ở dưới tầng một.
Trước đây Mộc Nhiên thường xuyên bị mất ngủ bởi thính giác quá mạnh mẽ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô liền có thể tỉnh dậy. Cũng chính vì thế mà chỉ có cô mới dám dùng bom hẹn giờ đặt làm đồng hồ báo thức.
Kha Chính Thuần cũng vì lo cho cô nên mới xây một ngôi nhà như tách biệt với thế giới bên ngoài. Xung quanh bán kính 100m không có người ở, mọi vật dụng đều được cách âm.
Mộc Nhiên tỉnh dậy, nhẹ nhàng cúi xuống gầm giường cầm khẩu AK, gấp chăn tạo hình người rồi nép trong góc khuất.
Tiếng động bên ngoài mỗi lúc một gần. Gió bên ngoài thổi tung bay rèm cửa, người bên ngoài lén nhìn vào trong thấy Mộc Nhiên vẫn nằm trên giường ngủ, cười giễu ném gói thuốc vào rồi trườn dây xuống dưới.
Khói trắng bắt đầu tản ra khắp phòng mang theo hương thơm thoang thoảng. Mộc Nhiên cảnh giác bịt mũi lại, nhẹ nhàng lẻn sang phòng của Kha Chính Thuần. Nhận thấy mọi thứ đều y nguyên không có dấu hiệu bị người khác thăm dò, liền biết người bọn chúng muốn là cô.
Kha Chính Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445875/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.