Ba tháng sau.
Phương Lục Nghi từ sáng sớm ra sân bay đón Mộc Nhiên, nhìn thấy cô liền vẫy tay ra hiệu.
- Thế nào?
Phương Lục Nghi nhìn Mộc Nhiên sảng khoái tiến lại về phía mình, ba tháng qua có vẻ đã có kết quả tốt.
Mộc Nhiên mỉm cười gật đầu.
- Cô ta hình như rất thích sưu tập đồ cổ, có thời gian cô giúp tôi lựa chọn một vài đồ tốt rồi gửi qua cho cô ấy coi như cảm ơn.
Phương Lục Nghi gật đầu, xách hành lý của cô bỏ vào cốp xe rồi lái thẳng về nhà Kha Chính Thuần.
- Kha Chính Thuần cùng Lâm Khang từ tối qua đã bay sang Trung Quốc bàn chuyện làm ăn rồi!
Mộc Nhiên im lặng không nói gì.
Ba tháng sống ở Canada một mình quả thực có chút khó khăn, Mộc Nhiên ngày nào cũng phải cố gắng, nhiều lần quá sức còn bị ngất mấy tuần, nhưng dần dần thời gian hôn mê lại không kéo dài nữa, sau đó là biến mất.
Laurghs nói rằng, bệnh sợ độ cao của cô là do tâm lý, có thể trong quá khứ Mộc Nhiên đã trải qua việc gì đó nên cô mới sợ hãi như vậy, nhưng vì Mộc Nhiên không nhớ chút gì về quá khứ nên không thể tìm ra nguyên do chính, Laurghs chỉ có thể sử dụng biện pháp chữa trị tạm thời, đến một lúc nào đó khi quá sức chịu đựng Mộc Nhiên rất có thể sẽ lại tái phát chứng sợ độ cao này.
Thực ra lúc trước Mộc Nhiên vẫn luôn sống một mình, vốn quen sống một mình, nhưng con người ta đúng là dễ thay đổi theo điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445891/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.