Kể từ lúc Mộc Nhiên ở nhà Phương Lục Nghi, Kha Chính Thuần ngày nào cũng đến đó nhưng không dám vào trong, chỉ đứng ở ngoài một lúc rồi phóng xe đi. Cho đến hai tuần sau hắn mới đĩnh đạc bước vào để đón cô về.
Kha Chính Thuần vẻ mặt lo lắng chậm rãi bước vào phòng của Mộc Nhiên, Phương Lục Nghi và Swain đứng ở ngoài cũng không lên tiếng, đợi hắn đi ra sắc mặt ngỡ ngàng mới thở dài nói.
- Mộc Nhiên không có ở đây!
- Vậy ở đâu? – Kha Chính Thuần có cảm giác không thoải mái.
- Hiện không có ở Hoa Kỳ! – Phương Lục Nghi lắc đầu.
- Phương Lục Nghi! – Kha Chính Thuần trừng mắt, gằn lên từng chữ, tay phải đưa lên siết chặt cổ cô.
Phương Lục Nghi vẫn bình thản khoanh tay nhìn hắn. Swain vội vàng nắm chặt cổ tay Kha Chính Thuần, trợn mắt:
- Kha tổng!
Kha Chính Thuần nhìn Swain rồi nhìn Phương Lục Nghi sau đó rút tay về, sắc mặt trông rất dữ tợn.
- Nói mau, tiểu Mộc đang ở đâu!
- Không nói được! – Phương Lục Nghi vẫn lắc đầu.
- Tại sao?
- Cô ấy không muốn cho anh biết!
Kha Chính Thuần nghiến răng giận dữ bỏ đi.
Phương Lục Nghi thở dài ngồi xuống, nhớ lại chuyện mấy hôm trước.
- Mộc Nhiên, cô muốn...? – Phương Lục Nghi giật mình nhắc lại, Mộc Nhiên vừa mới khỏe đã muốn làm như vậy sao?
- Đúng vậy! Ngày mai sẽ xuất phát, cô giúp tôi chuẩn bị đồ đạc, còn nữa, chuyện này đừng nói với bọn họ!
-...Được! Tôi lập tức đi chuẩn bị!
......
Phương Lục Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445893/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.