Kha Chính Thuần trừng mắt nhìn ba tên còn lại, bọn chúng từ nãy đã xả đạn không ngừng nên giờ đã hết, hiện tại đang nhanh chóng quay về chỗ đồng đội để nhặt súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng liên tiếp vang lên, Kha Chính Thuần giật mình quay người ôm chặt Mộc Nhiên lấy lưng che cho cô.
Nhưng một giây, hai giây, ba giây sau đều không thấy động tĩnh gì. Hắn ta quay lại thì thấy ba tên đó đã chết, nhìn lên trên cách đó không xa là mấy chục chiếc máy bay chiến.
Kha Chính Thuần liền bế Mộc Nhiên đi ra chỗ máy bay.
Theo chỉ thị, một chiếc máy bay tiếp đất, những chiếc còn lại vẫn ở trên không trung. Chiếc máy bay này chỉ có hai người, một là Tứ Long Kỳ, hai là Lưu Trọng.
Tứ Long Kỳ vội vàng chạy ra nhìn thấy Kha Chính Thuần máu chảy đầm đìa còn ôm Mộc Nhiên đã ngất, cậu bặm môi quỳ xuống hô to:
- Lão đại!!!
- Là tôi vô dụng, đã đến chậm rồi!
- Kha lão đại, người cần chữa trị gấp! – Lưu Trọng cũng giật mình nhìn.
Kha Chính Thuần không nói gì, mặt mày giận dữ bước lên máy bay, hất hàm:
- Nhanh lên!
Tứ Long Kỳ nhanh chóng lái về căn cứ của Ngạc Kinh, gấp gáp gọi cho Phương Lục Nghi.
"Tứ Vương, cô mau đến căn cứ của Ngạc Kinh tại thành phố Cơ Long, Kha.... Kha Chính Thuần và Nhất Vương đang bị thương nặng!"
Phương Lục Nghi không nói câu gì liền cúp máy, có vẻ rất giận dữ.
Khi nãy Tứ Long Kỳ định buột miệng nói Kha lão đại, cũng may Kha Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445925/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.