Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Sáng sớm hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Sỉn-thay đứng dậy vươn người, một đêm ngồi xổm, cả người đều nhức mỏi.
“Chẹp chẹp….không biết tí được ăn cái gì đây.”
Hắn chập choạng đứng dậy, khởi động tay chân, mắt lờ mờ nhìn về phía mặt biển,, có mấy bóng đen lại gần, dụi mắt cho rõ hơn, Sỉn-thay hoảng hồn, loạng choạng súyt ngã khỏi chòi canh, lần mò tìm cây búa gỗ, gõ mạnh vào chiếc chuông đồng trên gác
“Keng...keng..keng..kenggg”
Toà thành còn đang trọng mộng bị tiếng chuông réo rắn đánh thức. Phía dưới mấy tên lính gác lèm bèm bò dậy.
“Vừa mới sớm ra đã kêu inh ỏi gì đây!!!!”
“CÓ KẺ ĐỊCH TỚI, CÓ KẺ ĐỊCH TỚI!!!!” Trên chòi canh, Sỉn-thay khản giọng hét xuống, tay vẫn không quên đánh liên hồi vào chuông.
“Có kẻ địch tới...CÓ KẺ ĐỊCH.” Mấy tên lính gác tỉnh cả ngủ, hoảng hồn chạy về phía “cung điện” nơi quốc vương sinh sống cũng chính là nơi binh lính đóng quân. Tên lính vừa chạy vừa ngã trên con đường đất lầy lụa do cơn mưa đêm qua, vừa chạy vừa hét. Cả con phố loạn nháo nhào, tiếng gà qué, cho sủa, tiếng phụ nữ trẻ con khóc náo, tiếng luỵch huỵch chuyển đồ, tiếng chai lọ rơi vỡ loảng xoảng.
Cứ lần nào vệ binh kêu có kẻ địch y như rằng là bọn hải tặc đến, chỉ có dọn đồ chạy nhanh vào thành trì hay chạy vào rừng thì may ra thoát, nếu không của cải bị mất, người cũng bị bắt làm nô lệ, bao lần hải tặc đến đều như vậy. Còn binh lính bảo vệ, haha, đừng kể chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844449/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.