Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hải âu kêu ráo rác trên trời cao, sóng vỗ từng nhịp từng nhịp vào thân tàu, gió biển mằn mặn thổi từng đợt vào mặt những người lính đang đứng gác.
“Một...haiiii….mộttt….haiiii”
“Rùynh...rùynh….”
Theo từng nhịp trống cùng tiếng hô, nô lệ ra sức đẩy mái chèo, chiếc phúc thuyền lướt qua đầu ngọn sóng tiến về phía trước.
Những nô lệ chèo thuyền này vốn là thanh tráng vùng lân cận bị bọn thủy tặc bắt đến chèo thuyền, có bộ phận thì là người của những thương đội ngang qua bị đánh cướp, của mất, người thành nô lệ chèo thuyền. Đại Hải đồng ý cho bọn họ tự do nhưng cần thiết phải phục vụ cho hắn….
Tuy khá là không công bằng đối với những người bị hại này nhưng còn phải xem hoàn cảnh. Thế này đã rất tốt so với làm nô lệ chèo thuyền của bọn thủy tặc, bữa đói bữa lo, lại hay đánh đập bắt làm quần quật cả ngày. Nay vẫn làm việc nặng nhưng được ăn no, ngủ kỹ, vị tướng quân kia còn hứa trả tiền công và cho về thăm người thân, thế là quá tốt rồi. Thời buổi loạn lạc, ăn bữa no còn khó, có việc nào mà bao ăn no, ngươi ta tranh nhau làm chứ nói chi đến việc được trả tiền công nữa. Đúng chuẩn công việc trong mơ.
Đại Hải đứng ở mạn tàu, ngắm nhìn cảnh biển mênh mông, con người đứng trước tự nhiên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến không đáng kể. Ấy vậy mà ước mơ của con người lại là chinh phục thiên nhiên…. sự thật, loài người đang từng bước, từng bước làm điều đó.
“Phú béo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844461/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.