Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc mà cuộc chiến kết thúc, với sức mạnh tuyệt đối, quan binh tàn sát hầu hết trại thủy tặc này. Tuy nhiên, lũ thủy tặc cũng không phải hạng ăn chay, chúng kiếm ăn cả trên biển lẫn trên bờ, quanh năm ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn nên dáng người vạm vỡ, hung hãn không sợ chết….trả đại giới gần 300 người thương vong, quan binh giết sạch hơn 800 tên thủy tặc, bắt hơn 300 tên, số lọt lưới không tính, tình thế quá hỗn loạn, không kiểm soát hết được.
Với ưu thế về binh lực, vũ khí, lại thêm tấn công bất ngờ mà còn tổn thất nặng như vậy mới tiêu diệt được đám thủy tặc này, đủ thấy chúng hung hãn cỡ nào, khác xa với những đám thổ phỉ lẻ tẻ do nạn dân hợp thành.
Khắp đường ngang ngõ dọc là xác người cùng binh khí gãy nát, máu tươi róc rách chảy theo đường nước mưa, tạo thành những huyết trì đỏ thẫm. Đám tân binh thất hồn lạc phách, ngồi tệt bên vệ đường, ngẩn ngơ nhìn đống xác người, nơi đó có đồng bạn của bọn hắn, có hàng xóm, có anh em họ hàng….có cả lão binh nhiều lần răn dạy bọn hắn….giờ đây, tất cả nằm đó, trên nền đất lạnh băng, máu tươi xối xả chảy ra từ miệng vết thương. Kiêu ngạo, tự phụ biến đi tự bao giờ, còn lại chỉ là vết thương trần trụi của chiến tranh….không biết ngày nào khôi phục…..không biết bao giờ….không biết có khi nào bọn hắn cũng sẽ nằm xuống nền đất lạnh ngắt kia không, mặc cho quạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844462/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.