Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Huyện nha, tường vây rách nát, lầu các tang hoang như trải qua một cơn bão lớn, quả đúng như vậy, nơi đây bị Chiêm quân càn quét qua một lượt, thứ gì cướp được cướp hết, không cướp được thì đốt phá…..cả phủ đệ to như vậy mà không có đến một cái ghế đẩu lành nặn.
“Rùynh…!”
Đại môn đổ sập, tên lính mộng bức nhìn tay mình, hắn quá mạnh mẽ ư??? Không phải, là đại môn quá nát, bị Chiêm quân công phá qua, giờ chỉ cần mạnh tay một chút là sập. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn ba chân bốn cẳng chạy vào..
“Đại nhân, đại nhân, việc lớn không xong….”
“Có chuyện gì mà sốt sắng lên thế?”
Lê Toàn từ đại sảnh đi ra, vẫn còn đang ngái ngủ..
“Phía Bắc xuất hiện đại quân, đại nhân! Cách xa cả dặm đã thấy khói bụi.”
“Là quân ta hay quân Chiêm?”
Cơn buồn ngủ không cánh mà bay, Lê Toàn cả người lạnh lẽo
“Không biết đại nhân, còn ở quá xa, không nhìn rõ cờ hiệu.”
“Phái ra thám báo, nhanh!”
“Đã không có thám báo rồi, đại nhân”
“Mẹ kiếp, chạy nhanh kêu Nguyễn Trí triệu tập người lên tường thành. Kêu phụ nữ lão ấu chuẩn bị sẵn hành trang, rút đi bất cứ lúc nào. Nhanh!”
Nói xong, Lê Toàn cũng không quan tâm tên lính mà chạy vào phòng, khoác vội bộ chiến giáp tàn tạ, vớ cây đao cùng thương chạy ngay ra cổng bắc…
Nói đến, Lê Toàn hắn cũng chẳng phải quan lại gì to tác, hắn vốn là một huyện lệnh nhỏ nhưng đắc tội người không lên đắc tội nên bị xung quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844472/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.