Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Dầm mưa dãi nắng thêm gần tuần lễ nữa đoàn người mới tới được Trấn Thuận Hóa. Không phải là do đường xá quá xa xôi mà chủ yếu là do đường khó đi, dù cho là quan đạo của triều đình cũng không khá hơn mấy….Vũ Đại Hải ngao ngán lắc đầu, đường xá Đại Việt còn quá kém, thành Thăng Long cùng vùng phụ cận còn đỡ chút, còn ở nơi biên ải xa xôi như này, nói là quan đạo chẳng bằng nói là đường mòn, đường đất nhỏ, mưa đến thì lầy lội khó tả, xe bò, xe ngựa khó mà lăn bánh. Đặt ở thời hiện đại, chắc chỉ đường mòn đi rừng, hoặc lên núi cao mới kém vậy, đường đất ra ruộng ở nông thôn còn tốt hơn, chưa kể đến đường bê tông, đường nhựa….Đường khó đi như vậy, hành quân đi lại đã khó khăn, càng đừng nói đến thông thương buôn bán….
“Muốn giàu, trước lo sửa đường”
“Tướng quân nói phải, đường khó đi như vậy, thương đội qua lại cũng khó khăn”
“Vũ Tiến, người biết đường xá bên Tàu như thế nào không?”
“Bên Đại Minh ấy à? Cha thuộc hạ trước cũng theo đoàn sứ thần qua đó, nhìn chung cũng không khác Đại Việt ta là mấy, phủ thành và kinh thành của họ thì khá hơn, có đường gạch xanh nhưng không rộng rãi lắm.”
“Xem ra, khó khăn đợi chúng ta phía trước càng ngày càng nhiều.”
“Biên ải mà tướng quân, à, ở đây cũng là nơi đày tù phạm của triều đình”
“Không phải đuổi hết lên mạn ngược làm khổ sai lấy mỏ ư?”
“Cũng có một bộ phận xung quân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844474/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.