Tiễn Nguyệt Mặc choáng váng, là vì nàng không nghĩ tới, bệ hạ thật sự tuấn tú đến vậy.
Nếu nói tình cảm khác, họ mới gặp mặt lần đầu mà thôi, nàng có thể có tình cảm gì? Dù gì nàng cũng được giáo dưỡng tỉ mỉ, mẫu thân trong nhà quản lý hậu viện làm sao, nàng đều nhìn thấu, thiếp thị của phụ thân đều rất kiêng kị mẫu thân. Đây là nàng tiến cung, bằng không nàng cũng phải làm đương gia chủ mẫu.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu cười, vừa vặn chỉ chừa nửa gương mặt xấu hổ mang sợ hãi cho Triệu Tông nhìn.
Triệu Tông thầm nghĩ, hóa ra cũng là một tiểu cô nương thông minh!
Nghĩ như vậy, hắn thoải mái rất nhiều, trực tiếp ngồi lên chủ toạ, chỉ về chủ tọa bên trái: “Thục phi ngồi đi.”
“Cảm ơn bệ hạ.” Tiễn Nguyệt Mặc hành lễ, đi tới ngồi xuống.
Triệu Tông uống trà Nhiễm Đào dâng, đang muốn nói chuyện với nàng, bỗng nhiên như có cảm giác, nhìn sang phải. Vừa nhìn một cái, đã thấy Triệu Thập Nhất sau cách song.
Ồ!
Bạn nhỏ này còn học được bí mật quan sát, Triệu Tông buồn cười, liền nói với hắn: “Ngươi đứng ở đó làm cái gì đấy?”
Lúc này Tiễn Nguyệt Mặc và Nhiễm Đào mới phát hiện Triệu Thập Nhất đang đứng sau cách song.
“Còn không qua đây?” Triệu Tông lại nói.
Triệu Thập Nhất đi ra, lề mề đi về phía họ. Cuối cùng cũng có chút mất mặt, hắn nhìn trộm, còn đúng lúc bị người ta tóm, còn bị Triệu Tông tóm nữa chứ!
“Nhanh lên.” Triệu Tông cười giục hắn.
Triệu Thập Nhất bất mãn cau mày, mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859642/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.