Người đến là Triệu Thập Nhất, hắn vòng qua cách song, đi tới.
Triệu Thập Nhất ở lại lâu trong điện, mọi người từ lâu coi hắn thành người trong Phúc Ninh Điện rồi, bệ hạ còn sủng hắn nữa. Ngay cả nội thất cũng cho hắn tiến vào, tất nhiên cũng không có cung nữ thông báo trước.
Triệu Tông ngoái đầu nhìn hắn, hắn có hơi buồn ngủ, khép nửa đôi mắt.
Triệu Thập Nhất thầm nghĩ, dù gì cũng mệt nhọc.
Triệu Tông hỏi hắn: “Sao không đi ngủ trưa?” Vì buồn ngủ, giọng Triệu Tông có chút mềm mại.
Triệu Thập Nhất hiếm có khi nghe lời, cũng không có bất mãn gì, hắn ngồi lên tháp trước mặt Triệu Tông, tiếp tục xem Phúc Lộc chải đầu cho Triệu Tông.
Triệu Tông phất tay: “Ngươi đi xuống đi, trẫm nói chuyện với Tiểu Thập Nhất.”
“Vâng, khi nào bệ hạ muốn nghỉ ngơi, hãy gọi tiểu nhân tiến vào.”
Triệu Tông gật đầu, Phúc Lộc bưng triều phục trịnh trọng trong tay, đi ra nội thất.
Trong nội thất chỉ còn hai người họ, Triệu Tông vẫn ngồi trên ghế, buồn ngủ đến mức không muốn cử động. Hắn dùng khuỷu tay chống mặt bàn, bàn tay chống má, lại nhìn Triệu Thập Nhất ngồi trên tháp. Nhìn như thế, lại cảm thấy Triệu Thập Nhất có gì đó không đúng, bắn bạn nhỏ này lại bỗng dưng né tránh!
Không đợi hắn ngẫm nghĩ, Triệu Thập Nhất lại từ trên tháp đứng dậy, ngồi đối diện hắn, cũng đưa tay kéo tay còn lại không chống má của hắn.
Triệu Tông một buồn ngủ cả người vô lực, bàn tay cũng rất mềm mại, hắn nheo mắt, cúi đầu nhìn Triệu Thập Nhất viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859643/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.