Tiền thị cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà lấy hộp tiền ra.
Chu lão đầu đang chuẩn bị đi ngủ, thấy vợ mình lấy hộp tiền ra thì hơi khẩn trương, "Bà làm gì đấy?"
Tiền thị trầm tư nói: "Tôi đang tính mai sẽ bảo lão tam mua ít chân giò heo về hầm cho vợ hắn xuống sữa, lần trước tôi tình cờ nghe Mãn Bảo nói, hình như ăn cá diếc cũng có thể xuống sữa."
Chu lão đầu lập tức nói: "Không phải nhà mình vẫn cho nàng ăn trứng gà sao? Một ngày nấu ba bữa trứng, con dâu nhà nào có thể ăn ngon như vậy, nàng không có sữa thì chính là không có, bà đừng tiêu tiền lung tung."
Tiền thị liếc xéo ông một cái, nói: "Ông kẹt như vậy, là muốn con dâu mang bệnh trong người đúng không? Vì sao mà lúc trước tôi lại bị bệnh? Còn không phải là vì nhà họ Chu các ông không nỡ cho tôi ăn đồ tốt, lần nào sinh con cũng phải cố gắng chịu đựng.."
Giọng nói Chu lão đầu thấp xuống tám độ, nhỏ giọng nói: "Không phải là khi đó không có tiền sao?"
"Khi đó không có tiền, vậy bây giờ cũng không có tiền hả?"
Chu lão đầu lẩm bẩm hai tiếng, cố gắng biện giải: "Đây còn không phải tôi sợ bà nước trong một chén không bằng nhau*, con dâu khác sẽ có ý kiến sao?"
* Ý nói không đối xử công bằng
"Ai có ý kiến?"
Chu lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói: "Vợ lão tứ cũng sắp sinh rồi, đến lúc đó có phải cũng phải mua cho nàng thế không?"
"Nếu nàng cũng không có sữa, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624718/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.