Mãn Bảo gật đầu, đương nhiên là giỏi, trung tâm mua sắm của Khoa Khoa nhiều thứ tốt lắm, chỉ là có rất nhiều thứ bé không nỡ mua mà thôi.
"Nên tặng Bạch nhị thứ gì đây?" Mãn Bảo nói: "Tặng quà là phải tặng thứ người ta thích đúng không?"
Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng nói: "Hắn muốn có một thanh kiếm!"
Mãn Bảo không chút nghĩ ngợi, nói: "Quá đắt, chúng ta không mua nổi.
"
Bạch Thiện Bảo cũng cho rằng như vậy, gật đầu, "Nhưng nếu kiếm làm bằng gỗ thì sao?"
Hai người liếc nhau, Mãn Bảo lập tức nói: "Vậy dùng gỗ làm đi.
"
"Ta không biết làm.
"
"Chắc chắn thợ mộc sẽ biết, nếu không thì bảo nhị ca ta làm.
"
"Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm kiếm như nào?" Bạch Thiện Bảo nói: "Trong sách viết, kiếm hai lưỡi thân thẳng đầu nhọn, có thể đả thương người, đâm xuyên giáp.
Hung hiểm dị thường, sinh ra là để giết chóc.
Ta đã vẽ một cái, ngươi xem đi.
"
Mãn Bảo chỉ xem một cái, nói luôn: "Giống kiếm của ba người xấu kia.
"
Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Ta vẽ thân nó rộng hơn, ta cảm thấy như thế đẹp hơn.
"
"Phải hơi nghiêng nữa, có nên khắc thứ gì đó lên trên không?" Mãn Bảo đề nghị: "Ví dụ như thiên hạ đệ nhất kiếm gì đó.
"
"Cái này thì đúng là phải đi tìm thợ mộc.
"
Ở nhà họ Bạch, thợ mộc chế tạo cày cho nhà họ Bạch không ngờ mình sắp về nhà ăn Tết rồi mà còn lâm thời nhận được một đơn đặt hàng như vậy.
Kiếm gỗ, rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624719/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.