Chỗ ven núi này có một lạch nước lớn vắt qua, chảy ngang qua trăm mẫu ruộng kia của Bạch lão gia, năm nay nhà hắn trồng lúa mạch vụ đông ngay hai bên lạch nước, tổng cộng hai mươi mẫu.
Ngoài hai mươi mẫu này thì ở đây toàn là cỏ dại, không có nhà nào khác trồng lúa mạch vụ đông ở đây.
Bởi vì mấy mẫu ruộng tốt nhất ở đây đều là của Bạch lão gia rồi.
Cho nên cái lạch nước lớn này cũng là do Bạch lão gia tự bỏ rất nhiều tiền ra tu sửa, còn người trong thôn xuất lực, bởi vì lạch nước lớn này đào thẳng một đường từ bờ sông đến đây, ruộng đồng dọc lạch nước này đều được hưởng lợi rất lớn.
Bây giờ Mãn Bảo nhìn thấy lạch nước lớn này cũng rất vừa lòng.
Có lạch nước lớn này, làm gì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.
Muốn ba đứa trẻ đi dạo hết 120 mẫu đất cộng thêm một ngọn núi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là điều bất khả, vì thế bọn họ chỉ đứng trên một tảng đá Chu tứ lang chọn rồi đưa mắt nhìn ra xa.
Sau đó Chu tứ lang vẽ một cái vòng lớn, nói có lệ: "Đây, một mảnh này đều là của mấy đứa.
"
Ba đứa trẻ "Òa" một tiếng, bọn họ đã được thấy đồng ruộng rất nhiều lần, chẳng cần ra khỏi thôn cũng có thể thấy đồng ruộng, ra ngoài thôn càng nhiều, trong tầm mắt toàn là ruộng.
Nhưng đó đều không phải là ruộng của bọn họ, nhìn không có cảm giác gì, còn cả mảnh này bây giờ đều là của bọn họ.
Đôi mắt ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624744/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.