Cuối cùng Chu lão đầu vẫn đồng ý đổi đủ 20 mẫu ruộng ở chỗ đó cho Mãn Bảo, cộng thêm 40 mẫu đất núi của Chu tứ lang, đưa cho Mãn Bảo tổng cộng 60 mẫu.
Nghe có vẻ rất nhiều, nhưng ai cũng biết ruộng chia theo nhân khẩu gần như là vô dụng.
Thấy Chu lão đầu nhấn mạnh thêm lần nữa là nhà bọn họ góp 60 mẫu đất, mấy huynh đệ nhà họ Chu cùng thầm khinh bỉ ông trong lòng, cảm thấy cha già không thật thà gì.
Nhưng bọn họ không dám nói ra.
Mãn Bảo nhận được lời hứa hẹn của Chu lão đầu, giờ tan học hôm sau liền cõng rương đựng sách tung ta tung tăng đi theo Bạch Thiện Bảo về nhà cậu bàn bạc tiếp.
Nghe nói nhà họ Chu bằng lòng bỏ ra hai mươi mẫu ruộng và một ngọn núi, Bạch lão gia bèn kinh ngạc nhìn về phía bé.
Nhà bọn họ có thể lấy ruộng cho trẻ con chơi, đó là vì nhà bọn họ nhiều ruộng, chưa nói ở mấy địa phương khác, chỉ tính riêng trong trấn Bạch Mã Quan này thôi, nhà Bạch lão gia đã có gần mười khoảnh rồi.
Nhà họ Chu, ừm, cũng không thể nói là khó khăn, nhưng chắc chắn không giàu có.
Bạch lão gia không khỏi cảm thán, nhà bọn họ cũng chiều con thật.
Vì thế nhìn về phía Lưu thị.
Lưu thị bèn cười nói: "Như vậy rất tốt, nhà con ra 60 mẫu, hơn nữa còn có sách nông nghiệp của con, nhà nhị lang ra 100 mẫu, còn Thiện Bảo ra sức người sức của, thành quả sẽ chia đều ba phần, thế nào?"
Lúc Lưu thị nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624746/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.