Lúc Mãn Bảo cầm sách ra đứng trong góc với Bạch Thiện Bảo vẫn còn hơi ngơ ngác, hiển nhiên bé không rõ vì sao bé chỉ ngó đầu sang nhìn quyển sách hay của Bạch Thiện Bảo một chút đã bị phạt đứng học bài.
Vốn Bạch Thiện Bảo cũng đang thấy hơi tức giận, cảm thấy bé không làm tốt việc mật báo cho nhau giữa hai đứa bạn thân, nhưng thấy vẻ mặt ngơ ngác của bé, cậu lại thấy hơi chột dạ.
Hình như là cậu làm liên lụy người ta.
Còn chưa tới giờ học chính, có mấy bạn học vẫn chưa đến, học sinh nào đến rồi đều phải ngồi trong lớp tự học bài khóa sớm.
Trang tiên sinh chỉ đi dạo một vòng rồi đi ra ngoài.
Bạch Thiện Bảo ra vẻ chăm chú đọc sách, chờ tiên sinh đi rồi mới hạ thấp giọng hỏi Mãn Bảo, "Vì sao ngươi không nói với ta là tiên sinh tới?"
Mãn Bảo đã phục hồi tinh thần, hừ một tiếng, "Có phải là ngươi đọc sách không đứng đắn như Bạch nhị lang không, nếu không vì sao tiên sinh phải phạt ngươi?"
"Còn lâu nhá, ta đọc sách giảng chuyện nhân nghĩa mà, không phải là cái loại sách như của Bạch nhị lang.
"
Mãn Bảo rất nghi ngờ điều này, "Đều tại ngươi, làm ta cũng bị phạt theo.
"
"Rõ ràng là do ngươi cũng đọc sách bên ngoài mới bị phạt.
"
"Nhưng ta có đọc sách không đứng đắn đâu.
"
Bạch Thiện Bảo kiên quyết, "Sách ta đọc cũng là sách hay mà, ngươi nói trước xem sách của ngươi nói về cái gì?"
"Nói về cách nâng cao sản lượng nông nghiệp.
"
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624751/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.