Mãn Bảo bỏ quyển sách vào rương đựng sách, sau đó cõng rương đựng sách đi sang sân lớn.
Trừ mấy đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà họ Chu, những người khác đều đã dậy rồi.
Từ lúc khỏi bệnh, ngày nào Tiền thị cũng dậy rất sớm, bây giờ trời đã rất lạnh, rau xanh càng ngày càng ít, đậu phụ cũng càng bán chạy hơn.
Bây giờ Chu nhị lang không bán rau nữa, mà ngày nào cũng mang bán giỏ tre mình đan, củ mài và gừng lấy từ chỗ bọn lão tứ cũng bán được không ít, nhưng thứ được hoan nghênh nhất vẫn là đậu phụ.
Bất kể mỗi ngày hắn mang bao nhiêu đậu phụ đi cũng đều có thể bán hết sạch.
Hắn nói, gần đây ngoài cư dân trong huyện thích mua đậu phụ về ăn, ngay cả mấy tiểu nhị ở tiệm cơm tửu lầu cũng tới mua của hắn, mỗi lần mua đều mua cả nửa thùng.
Cũng bởi vậy mà nguồn thu được nhiều nhất của quỹ chung bây giờ chính là đậu phụ.
Đương nhiên, gừng và củ mài của bọn họ Chu tứ lang đáng giá hơn, nhưng đó là sản xuất ở đất hoang, Tiền thị cũng không lấy hết của bọn họ, chỉ cần bọn họ nộp đủ phần vào quỹ chung mà thôi.
Từ lần Chu lão đầu thông báo tất cả đồ trong nhà tự sản xuất ra, cùng với tiền lao động của cả nhà đều nộp hết vào quỹ chung, việc bán đậu phụ này liền không được chia tiền riêng nữa.
Bởi vì bây giờ lượng mua trên huyện thành nhiều hơn, nên Tiền thị đã chia nhà mình thành hai tổ, một tổ do tiểu Tiền thị dẫn đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624752/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.