Tiền thị ăn khỏe uống khỏe liên tục trong nửa tháng, bởi vì gần đây ăn nhiều, khẩu vị tốt, nên khuôn mặt và bả vai gầy gò của bà đã dần đầy đặn hơn, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, nhìn như trẻ ra mười tuổi vậy, trông xấp xỉ như Lưu thị.
Không, không nên nói là trẻ ra mười tuổi, vì tuổi của bà vốn dĩ phải như thế, lúc trước bà trông già nua chẳng qua là vì sức khỏe không tốt.
Có lẽ là do hiệu quả của thuốc, cũng có lẽ là do cơ thể của bà đã được phục hồi, giờ bà không còn dễ bị đói bụng như trước nữa.
Đến tối, bà cũng chỉ ăn một cái bánh nướng áp chảo, một bát mì.
Không chỉ Chu lão đầu, ngay cả mấy huynh đệ Chu đại lang cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gần đây mẹ già một người ăn bằng ba người, thằng nhóc choai choai còn có thể ăn nghèo ông già*, càng đừng nói với mức độ ăn uống như của mẹ.
* Ý nói trẻ con đang tuổi lớn ăn rất nhiều, cha mẹ tốn kém.
Thấy cuối cùng bà đã trở lại như bình thường, bọn họ đều rất vui.
Bởi vì trước đó đã nhắc đến Mãn Bảo, nên bọn họ đều cảm thấy nhất định là do thần tiên làm sức khỏe của mẹ khôi phục hoàn toàn, tự nhiên cũng không cần ăn nhiều để cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể gì đó nữa.
Buổi tối, Chu lão đầu còn cố ý hỏi Tiền thị lần nữa, "Khỏe thật rồi hả?"
Tiền thị bùi ngùi: "Khỏe thật rồi.
"
Chu lão đầu liền vỗ đùi nói: "Được, ngày mai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624753/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.