Trí nhớ của trẻ con rất tốt, nhưng cũng có lúc rất kém.
Bạch Thiện Bảo thông minh cũng là kiểu như vậy, cậu nhớ rõ chuyện đánh nhau với người ta hồi còn ở Lũng Châu, cũng nhớ chuyện mâu thuẫn gay gắt với tiên sinh, càng không bao giờ quên chuyện cậu bị khinh nhục.
Nhưng dáng dấp của bọn họ ra sao thì cậu đã quên gần nửa, ít nhất là bây giờ cậu không thể nhớ được vẻ ngoài cụ thể của bọn họ.
Dù là như thế, nhưng nghe bà nội nói bọn họ về là để diễu võ dương oai, à không, là về để cho các trưởng bối xem thử cậu có tiền đồ thế nào, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là những người đã từng bắt nạt khinh thường cậu.
Bạch Thiện Bảo lập tức không phản đối nữa, kéo Mãn Bảo trở về thư phòng, vô cùng đắc ý nói cho bé, cậu sẽ phản kích những người kia sau khi trở về Lũng Châu như thế nào.
Nhưng Mãn Bảo lại thấy hơi lo, "Ngươi có mỗi một người, nếu đánh nhau chắc chắn đánh không lại.
"
"Ta không đánh nhau với bọn họ, ta muốn so tri thức với bọn họ.
"
"Vậy chẳng may bọn họ nhất quyết không so tri thức với ngươi, cứ muốn đánh nhau với ngươi thì sao?"
Bạch Thiện Bảo trầm mặc, bắt đầu suy xét khả năng này, sau đó cảm thấy khả năng này vô cùng lớn.
Nếu là hơn hai năm trước, đương nhiên cậu không sợ.
Cậu không chỉ không e sợ, mà còn có thể nắm chặt quả đấm xông lên bấp chấp mình bị thua thiệt.
Nhưng mà ba năm sinh hoạt ở thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624799/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.