Mãn Bảo tranh thủ trước lúc ngủ vào phòng dạy học xem thử thì thấy biểu tượng hộp thư đang nhấp nháy, bé liền nhấp mở, còn tưởng là thầy giáo gửi video giải đáp câu hỏi của bé.
Ai ngờ lại xuất hiện một đoạn chữ dài.
Mãn Bảo gãi đầu, tuy rằng cảm thấy video tốt hơn bài viết, nhưng bé vẫn kiên nhẫn đọc hết thư.
Bất kể là âm thanh hay chữ viết, chỉ cần thông qua hệ thống là Khoa Khoa sẽ tự động chuyển thành ngôn ngữ và chữ viết mà Mãn Bảo có thể hiểu.
Hiển nhiên vị thầy giáo này mới biết Mãn Bảo là người ở thế giới khác, cho nên gửi thư tỏ vẻ rất có hứng thú với bệnh nhân ở thế giới của bé.
Hắn hy vọng hai bên có thể hợp tác, hắn sẽ cung cấp kỹ thuật chuyên môn cho bé, mà bé có thể cung cấp tư liệu ca bệnh cho hắn, hai bên hợp tác cùng nhau nghiên cứu.
Mãn Bảo không cảm thấy cái này có gì đáng để nghiên cứu, học y còn không phải là để trị bệnh cứu người à?
Chẳng qua bé cũng không phản đối đề nghị của đối phương, bởi vì có một người thầy có thể giao lưu tùy thích dù sao cũng tốt hơn việc mình tự mang sách đến phòng dạy học nghe giảng bài nhiều.
Cho nên Mãn Bảo sảng khoái đồng ý.
Tiến sĩ y học rất vui vẻ, Mãn Bảo cũng rất vui vẻ.
Cho nên hôm sau lúc Bạch Thiện Bảo gặp bé, thấy trên mặt bé tràn đầy ý cười, có vẻ rất vui.
Bạch Thiện Bảo lại có chút buồn bã, thở ngắn than dài, Mãn Bảo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624801/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.