Mãn Bảo cố gắng đọc sách, đọc đi đọc lại bài khóa bốn năm lần, lại đọc ghi chú của Bạch Thiện Bảo hai lần, lúc này mới nhắm mắt đọc nhẩm.
Chờ đến khi Trang tiên sinh cầm sách đi vào lớp sau khi hết tiết tự học sáng sớm, Mãn Bảo thầm thở phào một hơi, sau đó quay sang nhoẻn miệng cười với Bạch Thiện Bảo.
Trang tiên sinh ở trên bục giảng thấy thế, nhìn lướt qua đồ trên bàn hai đứa trẻ, sau đó cả tiết học đều không gọi hai đứa học trò cưng trả lời câu hỏi.
Điều này làm cho sống lưng đám bạn cùng lớp ngồi phía sau Mãn Bảo căng chặt, gần như đổ mồ hôi lạnh hết cả tiết.
Luôn cảm thấy câu hỏi hôm nay của tiên sinh siêu khó, như thể đang nhằm vào bọn họ vậy.
Chẳng lẽ là vì gần đây bọn họ nghịch ngợm quá.
Đám học sinh ngồi phía sau nghi ngờ bản thân, còn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đang bừng bừng khí thế lại dần có chút thất vọng.
Đặc biệt là Mãn Bảo, bé đã cố gắng chuẩn bị xong toàn bộ bài tập trong tiết học sớm, còn tự nghĩ trước rất nhiều câu trả lời, kết quả tiên sinh lại không hỏi, thất vọng quá đi.
Đến lúc tan học buổi trưa, Mãn Bảo cũng không vào trong hệ thống xem, mà Khoa Khoa cũng không lên tiếng, bé vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn đến tan học buổi chiều mới đưa ý thức vào hệ thống để xem tình hình.
Lúc này Khoa Khoa mới xuất hiện, "Có đơn đặt hàng.
"
Nó phân loại các đơn đặt hàng ra cho Mãn Bảo xem, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624809/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.