Đại Đầu không hỏi người khách kia lấy cái gì để đổi với cô nhỏ, nghe thấy câu trả lời này, cậu cảm thấy đây mới là bình thường.
Đã bảo mà, ai lại lấy tiền để mua thứ như này chứ?
Mãn Bảo giao đồ cho Khoa Khoa, Khoa Khoa gửi từng kiện hàng đi, buổi chiều gửi, đến buổi tối tích phân đã tăng lên rồi, tổng cộng là 25800 tích phân, Khoa Khoa tự giác trừ 10% tích phân hoa hồng của mình, còn lại là số tích phân Mãn Bảo được nhận.
Mãn Bảo vui vẻ rạo rực nhìn tích phân của mình đột phá 500.
000.
Đây là số tích phân nhiều nhất bé có được từ sau khi có Khoa Khoa, bé nắm bàn tay nhỏ, bừng bừng quyết tâm, chỉ cần xuất hiện hai giống loài quý hiếm như chim sẻ nữa thôi, là bé có đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi.
Khoa Khoa nhắc nhở bé: "Ký chủ, ngươi còn có một vật mục tiêu chưa được thanh toán, ta thấy tích phân khen thưởng của nó sẽ không thấp hơn chim sẻ đâu.
"
Mãn Bảo càng vui, "Cho nên ta chỉ cần tìm thêm một giống loài nữa là đủ? Không, nếu có thể bán được 20 phần tử đằng và hoa đỗ quyên như lần này nữa là cũng đủ rồi.
"
"Không sai, chỉ là có vẻ không có nhiều người muốn mua lắm.
"
Dù sao cũng là lấy nghiên cứu và dạy học làm chủ, với trình độ khoa học của tương lai, mấy người làm nghiên cứu khoa học đó chỉ cần lấy được mấy cành, lại có thêm ít đất nuôi trồng, thì việc nghiên cứu chẳng là vấn đề gì với họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624811/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.