Bà Trần đổ sữa dê đã nấu xong ra non nửa chén, mùi sữa tản ra khắp phòng bếp, ngay cả người đứng ngoài sân cũng ngửi thấy.
Hai người Mãn Bảo nối đuôi nhau đi theo sau bà Trần bước vào phòng chính, nhìn bà đút sữa cho em bé.
Sữa có mùi vị riêng, hiển nhiên không giống nước cơm bé uống lúc trước, cho nên đứa trẻ lại phun ra ngoài theo thói quen.
Mấy lần liên tiếp đều không đút vào được, bà Trần không khỏi có chút sốt ruột, sữa này không dễ có, sao có thể lãng phí như vậy chứ?
Bà Trần không khỏi đè miệng của bé lại, đổ sữa vào trong, nhưng không lấy thìa ra.
Tiền thị ngồi xem ở bên cạnh thấy thế, hoảng sợ, vội vàng kéo tay bà ra, đứa trẻ đã ho khụ khụ, đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, sau đó hơi tái xanh, bé khó khăn giật giật tay chân, sau đó phản ứng càng ngày càng chậm.
Mãn Bảo cũng thấy không vui, đẩy bà Trần ra để bế đứa trẻ lên, quay người giao cho mẹ bé, "Mẹ, người ôm đi.
"
Tiền thị nhanh chóng bế lấy đứa trẻ, lau khô sữa bé phun ra, rồi nhẹ nhàng xuôi ngực cho bé.
Thấy phản ứng của bé dần chậm lại, chỉ còn khẽ khóc nhỏ hai tiếng thôi, lúc này mới nhận lấy thìa trong tay bà Trần cẩn thận bón sữa cho bé.
Bà ôn hòa nói với Trần thị đang lo lắng nhổm người dậy xem: "Đứa trẻ cũng có tính cách của nó, cũng giống như người lớn thôi, nếu thấy không thoải mái thì tất nhiên sẽ bực bội.
Chúng ta là người lớn, nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624863/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.