Bạch lão gia kinh ngạc mở to mắt.
Lưu thị nói: "Ta đã đoán được đại khái bọn họ tới vì cái gì, đê Kiền Vĩ Yển vỡ, nhưng hàng năm Kiền Vĩ Yển đều phải tu sửa lại một lần, càng đừng nói năm đầu Đại Trinh đó, triều đình muốn đại tu Kiền Vĩ Yển.
Chỉ riêng ngân sách chi cho việc này đã lên đến 80 vạn lượng, như thế thì làm sao năm nay có thể vỡ đê, mà còn vỡ đến nhanh, đến đột ngột như vậy.
"
Tay chân Bạch lão gia rét run, há miệng thở d0c, định nói đến nửa tháng mưa to kia.
Lưu thị lại nói: "Cho dù là mưa to, cho dù là có hồng thủy thật, thì cũng không thể nghiêm trọng như thế, chắc con không biết, người dưới Kiền Vĩ Yển, mười người không còn một.
"
Yết hầu của Bạch lão gia khô khốc, hỏi: "Sao thím lại biết rõ ràng như vậy?"
Sao lại biết hả?
Đương nhiên là do vẫn luôn cho người đi quan sát, đi nghe ngóng!
Đối với người có tiền như Lưu thị mà nói, chuyện này cũng không khó.
Bạch lão gia cũng tự mình nghĩ tới điểm này, nói sang một vấn đề khác, "Từ Khải là vì Kiền Vĩ Yển?"
"Đúng vậy, đã có lần hắn từng viết thư ở nhà, nói việc tu sửa Kiền Vĩ Yển rất không thuận lợi.
" Còn nhiều chi tiết Lưu thị chưa nói ra, nhưng chỉ cần câu này cũng đủ để làm Bạch lão gia hiểu.
Nói cách khác, Bạch Khải chết là do mưu sát, và việc này còn có liên quan với Kiền Vĩ Yển.
Chuyện có liên quan đến một đại công trình thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624914/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.