Vừa thấy Lưu thị, Bạch lão gia đã vội vàng hỏi việc này.
Lưu thị sai người bưng trà cho hắn, lại bảo phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho Bạch lão gia lấp bụng tạm, lúc này mới nói: "Nói ra thì chắc con không tin, nhưng ta cảm thấy bọn họ tới đây vì nhà họ Bạch của ta."
Bạch lão gia không thể hiểu nổi, hỏi: "Vì gì ạ?"
Lưu thị không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lập Chi, dường như bọn họ đang tìm ai đó trong thôn, hẳn là một người thanh niên.
Ta thấy lúc ở nhà Chu Kim, hai bên đều có phản ứng lớn, con có biết hắn có một người đệ đệ tên Chu Ngân không?"
Bạch lão gia cả kinh, "Bọn họ tới đây vì Chu Ngân?"
Lưu thị không kìm được ngồi thẳng lên, hỏi: "Con biết?"
Bạch lão gia hơi không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ngoảnh đầu đi hỏi, "Sao tự nhiên thím lại có hứng thú với mấy việc này?"
Lưu thị nói: "Con nói cho ta trước, rồi ta nói cho con."
Thấy vẻ cảnh giác của Lưu thị, Bạch lão gia không thấy tự ái, mà trái lại càng thêm khiếp sợ, việc này nghiêm trọng đến mức nào mà đến cả mình thím cũng không tin được.
Bạch lão gia trầm ngâm một lát mới nói: "Chu Kim có một người em trai, lúc con chuyển nhà đến đây, hắn cũng không ở trong thôn, nhưng có thể thường xuyên nghe thấy người trong thôn nhắc đến hắn."
Nhưng 6 năm nay, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh nói đến Chu Ngân, giống như đó là một điều cấm kỵ vậy, mà thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624915/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.