Trang tiên sinh khó hiểu nhìn Lưu thị một cái, như đang suy nghĩ gì đó.
Lưu thị lại không nhìn ông, bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ, thấy đáy mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, bà biết ngay là bà suy đoán đúng rồi.
Bà nhìn về phía thôn trưởng, cười nói: "Nói tiếp thì việc này cũng có trách nhiệm của tôi, dù sao cũng là tôi chưa hỏi rõ đã đưa người vào thôn.
Hôm nay người nào bị thương cần chữa trị uống thuốc thì cứ tính vào tôi đi, còn đồ vật hỏng hóc thì tôi sẽ bảo quản gia đến bồi thường, thật sự rất xin lỗi.
"
Chu lão đầu đang chột dạ tất nhiên không thể đồng ý, ông cảm thấy mấy người này hẳn là đến vì nhà bọn họ, sao có thể làm liên lụy Lưu thị phải bồi thường tiền chứ.
Bởi vậy vội vàng nói: "Thật ra đều là do mấy đứa con nhà tôi lỗ m4ng, cãi nhau với người ta, nên chuyện mới thành ra như vậy, nếu bồi thường thì hẳn là nhà tôi phải bồi thường mới đúng.
"
Tiền thị đỡ Chu đại lang ngồi xuống xong, vội vàng bước lên nói: "Đúng vậy, lão phu nhân đừng tranh cái này với chúng tôi, bằng không sau này chúng tôi thật sự không có mặt mũi đi ra ngoài gặp các bà con thôn xóm.
"
Ánh mắt Lưu thị sâu thẳm, không giành với bọn họ nữa, mà cười gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người dưới đất, hỏi: "Không biết mọi người có đồng ý để nhà tôi trông giữ không?"
Chu lão đầu thấy không thỏa đáng lắm, ba người này hung tợn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624920/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.