Bạch Thiện Bảo phấn khích tới nỗi hai mắt sáng hết cả lên, "Hóa ra Đại Cát lợi hại như vậy!"
Mãn Bảo nói: "Ta muốn học kiểu võ có thể bay lên nóc nhà đánh nhau như Đại Cát.
"
"Không được, ngươi không được học, chỉ mỗi ta được học thôi.
" Mãn Bảo vốn đã đánh nhau rất hoang dã rồi, cho bé học cái này, vậy sau này cậu còn có thể đánh thắng được bé sao?
Thấy Mãn Bảo còn muốn kì kèo, Khoa Khoa bèn nói: "Ký chủ, sao ngươi không nhân lúc mọi người không chú ý đi lấy dùi cui điện lại đi?"
"Không được, thế ta cũng bị điện giật mất.
"
"Sẽ không," Khoa Khoa nói: "Lấy một cái gậy hất tay tên kia ra, ngươi chỉ cần cầm vào chỗ nút mở là được.
Nếu ký chủ vẫn sợ, thì có thể suy xét đến việc mua một đôi bao tay cách điện.
"
Nếu không quá nguy cấp, thì thuộc tính keo kiệt của Mãn Bảo lại trở về, bé lắc đầu nói: "Thôi, ta muốn tiết kiệm tích phân.
"
Bé để Bạch Thiện Bảo ở đấy, tự mình đi xuống phòng bếp tìm một cây gậy đi đến chỗ hai người đàn ông nằm ngã trên đất.
Cảnh đánh nhau trên nóc nhà rất xuất sắc, ánh mắt mọi người đều dõi theo, đặc biệt là khi Chu lão đầu còn thỉnh thoảng lại kêu một tiếng, "Ai ui, mái ngói nhà ta, xuống dưới đánh đi, xuống dưới mà đánh, đừng có đánh trên nóc nhà.
.
"
Lực chú ý của mọi người càng tập trung hơn.
Mãn Bảo ngồi xổm xuống đất, dùng cái gậy hất tay người kia ra, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624922/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.