Hai người cùng nhau khinh bỉ cậu, "Ngươi không nghe tiên sinh nói lúc nãy à? Ích Châu là trung tâm đầu não của Kiếm Nam Đạo, trong châu phủ đều có thứ sử, thống lĩnh Kiếm Nam Đạo là tiết độ sứ, chẳng qua Ích Châu vẫn là đất phong của Ích Châu Vương, mấy cái này tiên sinh đã giảng lúc học rồi.
"
Bạch nhị lang đỏ mặt, la lên: "Không thể nào, ta chưa từng nghe thấy tiên sinh nói mấy cái này.
"
Bạch Thiện Bảo: "Vậy chắc chắn là vì lúc đó ngươi đang ngủ.
"
Mãn Bảo do dự, "Hoặc là lúc ấy hắn đang nói chuyện riêng?"
Bạch nhị lang cũng thấy do dự, "Tiên sinh đã giảng thật rồi à?"
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo hung hăng gật đầu.
Bạch nhị lang ủ rũ hạ vai không nói gì.
Bạch thái thái không quá yên tâm về ba đứa trẻ, theo thường lệ tới xem bọn họ:.
Nàng ngập ngừng một lát, không bước vào, xoay người rời đi.
Kể từ lúc Trang tiên sinh đến thôn Thất Lí dạy học, những chí hướng trước kia của ông đã không còn rồi, nhưng chuyện vỡ đê lần này quá lớn, cho dù là ông đã chịu an phận một góc cũng không kìm được lo lắng.
Hơn nữa, thôn Thất Lí thuộc sự quản lý của Ích Châu, trên mảnh đất này, người đứng trên đây đều không thể đứng ngoài cuộc được.
Nhưng một người dân thường như ông có thể làm gì đây?
Bạch lão gia cũng đang nói chuyện với ông, "Tôi đã đóng ba cửa hàng trên huyện thành và bên Ba Tây kia, cũng chuyển hết người làm đến thôn trang, nên không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624985/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.