Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng thời quay đầu trừng mắt với cậu một cái, rất muốn đánh cậu một trận, nhưng tiên sinh đang ở đây, hai người đều thông minh không ra tay.
Trang tiên sinh hồi phục tinh thần, nhìn ba đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ông không nhịn được thở dài một tiếng.
Mãn Bảo quan tâm hỏi, "Tiên sinh, người sao vậy ạ?"
Trang tiên sinh nhìn bé hồi lâu, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Mân Giang vỡ đê.
"
"Mân Giang ở đâu ạ?"
Trang tiên sinh suy tư một chút rồi trải một tờ giấy to ra, đẩy đến trước mặt ba đứa đệ tử, vẽ một nét bút, "Mân Giang ở phía trên Ích Châu.
.
"
Tuy rằng mấy đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nhưng thỉnh thoảng Trang tiên sinh cũng sẽ giảng một ít địa lý cho họ, đã nói đến địa lý, chắc chắn là phải bắt đầu từ nơi bản địa.
Ví dụ như trên thôn Thất Lí là trấn Bạch Mã quan, bên trên nữa là huyện La Giang, mà huyện La Giang nằm dưới sự quản lý của Kiếm Nam Đạo Miên Châu Ba Tây, Ích Châu là trung tâm của Kiếm Nam Đạo.
Cho nên ngoài hoàng đế ở chỗ kinh thành xa xôi kia, trên thôn Thất Lí lớn nhất là Ích Châu.
Còn khoảng cách từ Ích Châu đến thôn Thất Lí là bao xa, theo lời Trang tiên sinh nói, phải mất một ngày cưỡi ngựa, khởi hành từ lúc trời chưa sáng, có lẽ có thể vào thành trước khi cửa thành đóng cửa.
Mà nếu đi bộ, chắc phải tầm ba bốn ngày, đây là cước trình của người lớn, nếu Mãn Bảo đi bằng chân nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624987/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.