Giữa mùa hè tháng Bảy, trời mưa liên tục mấy ngày liền. Cả thành phố bị hơi nước ẩm ướt bao trùm, nhìn đâu cũng chỉ thấy mờ mịt như phủ sương. Trên ban công, Trình Thư Nghiên tựa vào lan can hút thuốc. Không khí loãng, nặng nề và dính rít. Điện thoại trong túi rung không ngừng. Cô cau mày, lấy ra xem. 3:05 chiều, Giang Di nhắn: 4:30, Giang Di tiếp tục: Thư Nghiên khẽ giãn lông mày. Cô gõ nhanh một chữ: [Đi.] Cứ hút nữa chắc chết mất. Thư Nghiên dứt khoát đi tắm, thay đồ. Lúc ra khỏi nhà, cô do dự vài giây nhưng vẫn không mang ô - phiền phức. Hai người ăn tối xong, đến quán bar lúc tám giờ. Bar hôm nay mới khai
Tiếng mưa rơi tí tách, nước mưa theo mái nhà nhỏ xuống, bắn trúng ngón tay đang kẹp điếu thuốc của cô. Thư Nghiên đưa tay lên miệng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Khói trắng hòa vào làn sương mù, cuồn cuộn bay lên như tấm lưới dày đặc, phủ trùm trước mặt.
Trong lòng lại càng bức bối.
[Họa sĩ Trình đại nhân, còn ru rú trong nhà à?]
3:06, Giang Di lại gửi:
[Tối nay chị mời em đi uống, đi không?]
[Trình Thư Nghiên! Em lại không trả lời tin nhắn của chị!]
4:41, lại thêm một tin:
[Lúc bí ý tưởng thì nên đi uống chút gì đó. Biết đâu cảm hứng lại đến. Chờ tin em đó nha.]
Sắp tới hạn nộp bản thảo, mà cảm hứng thì cạn kiệt khiến cô cực kỳ lo lắng. Đúng là cần tìm cách xả stress.
Vừa cúi mắt xuống, cô mới để ý nền nhà toàn mẩu thuốc lá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947694/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.