Năm 2018, Trình Thư Nghiên mười chín tuổi. Khi bạn bè đồng trang lứa còn nước mắt ngắn dài chia tay cha mẹ để bước vào giảng đường đại học thì cô lại theo mẹ - bà Trình Huệ - bắt đầu một cuộc di cư lớn từ Bắc vào Nam. Hai mẹ con chẳng mang theo nhiều đồ đạc, tính cả cũng chỉ vài chiếc vali, đến mức chiếc xe bảo mẫu mà tài xế lái tới vẫn còn trống hơn phân nửa. Trên đường đi, Trình Huệ thản nhiên buông lời như đang trò chuyện vu vơ: Bà ta luôn thích dùng kiểu lời lẽ lấp lửng mà đầy chủ đích như vậy để tự dựng nên hình tượng người từng sống trong nhung lụa. Tài xế không rõ có hiểu hết không, chỉ gật gù “Vâng, đúng là bất tiện thật.” Trình Thư Nghiên chẳng đáp gì, chỉ lặng lẽ lấy tai nghe ra rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời và biển hòa làm một xanh ngắt, lướt qua mắt cô như một dải lụa mượt mà. Thực ra, giai điệu nhạc sàn đang vang lên trong tai nghe vốn chẳng hợp với con đường ven biển yên tĩnh ngoài kia. Nhưng nó lại có một tác dụng khác – cắt đứt hoàn toàn mọi lời nói xung quanh. Mãi đến khi xe rẽ vào khu biệt thự rồi từ từ dừng lại trước một căn nhà riêng, cô mới chủ động tháo tai nghe ra. Cùng lúc ấy, tài xế cũng nhắc khẽ: “Đến rồi.” Hoa Châu Nhất
“Giang Thành xa thật, lần này vào đây thì mấy món nữ trang, đồng hồ hàng hiệu đều bỏ lại hết ở biệt thự Bắc Thành. Tôi cũng chỉ mang theo đúng một cái túi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947695/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.