Thương Trạch Uyên bị đưa vào phòng làm việc để ba mắng mỏ, không lâu sau thì dì đến dọn dẹp hiện trường. Trình Thư Nghiên khom người xuống giúp. “Để dì làm cho, cháu đừng để bị cứa tay nhé.” “Ôi, có gì đâu” dì giúp việc cười với cô. Dì giúp việc đi rồi, Trình Huệ ở lại một lúc chờ việc dạy dỗ dưới tầng xong mới ngáp dài bảo cô ngủ sớm, đi ra cửa còn nhắc “Con phải biết giữ mình, đừng quá đà.” Cô rõ giới hạn của mình đến đâu. Trình Thư Nghiên tự nhận mình không phải người chủ động gây chuyện nhưng cũng không ngại việc. Cô luôn giữ nguyên tắc: người ta đối xử thế nào thì cô đáp trả thế ấy. Cô không chịu nhịn bất cứ lần bị xúc phạm nào cũng không ngại ai dám thách thức. Tối nay Thương Trạch Uyên chủ động đụng vào cô, vậy cô đương nhiên không thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô không thích kiểu đôi co qua lại, thay vào đó thích cách thẳng thắn hơn, dùng hành động để nói: Dù anh có giữ được điểm yếu của cô cũng chẳng sao, đối phó với anh thì cô có thừa sức mạnh và thủ đoạn. Còn câu hỏi Thương Trạch Uyên hỏi cô - “Em không sợ anh nói ra à?”
“Không sao, cháu sẽ cẩn thận” cô đáp “Làm phiền dì nghỉ ngơi cháu cũng áy náy.”
Dì giúp việc không khỏi thở dài thương cảm, cô bé hiền lành hiểu chuyện vậy mà sao lại không hợp với thiếu gia Thương vậy nhỉ, đúng là số phận éo le.
Trình Thư Nghiên đáp “Con biết rồi.”
Thật lòng mà nói cô không thể không lo, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947697/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.