Trình Thư Nghiên không phải lần đầu bước vào gia đình tái hợp. Cô hiểu rõ vị trí của mình là đứa trẻ thêm vào, đồng thời cũng nắm được quy tắc sinh tồn của vai trò đó - cần lúc yếu đuối một chút, làm người trong suốt thì sẽ dễ sống yên ổn hơn. Thương Trạch Uyên và cha anh khá giống nhau, đều rất tinh ranh, giỏi quan sát. Còn Trình Thư Nghiên với Thương Cảnh Trung ít tiếp xúc hơn nên cô vẫn có thể giữ được lớp mặt nạ. Thay vì bị động, cô quyết định chủ động nắm quyền kiểm soát. Khói thuốc trắng vẫn chưa tan hết, ngọn lửa nhỏ vẫn còn cháy. Thương Trạch Uyên ánh mắt khó đoán, không rõ là ngạc nhiên nhiều hơn hay đùa cợt nhiều hơn. Trình Thư Nghiên không có thời gian để đoán. Không muốn mất thời gian, cô trả nguyên điếu thuốc lại tay anh, gượng cười rồi quay người bước
Trong suốt mười chín năm qua, cô theo sau Trình Huệ chuyển qua nhiều thành phố, nhiều gia đình nên cũng đã trải qua đủ loại người.
Tuy nhiên, chiêu này không phải lúc nào cũng hiệu quả với mọi người, đôi khi cô phải đổi chiến thuật đánh đúng chỗ mới được.
Nhưng với Thương Trạch Uyên thì khác, anh thích chơi, bất cứ điều gì mới mẻ cũng không lọt qua mắt được, hơn nữa sắp tới hai người lại học cùng trường, bị phát hiện sớm muộn cũng vậy thôi.
Lần này, cô không chọn cách tỏ ra yếu đuối hay trốn tránh nữa.
Lại một lần nhìn nhau trong im lặng.
Cô đã trả lại cho anh cú dằn mặt mà anh dành cho mình, coi như là hòa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947696/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.