Chiếc áo ngủ rất mỏng, tấm lưng gầy gò của cô áp vào cửa kính, cảm giác lạnh buốt. Trong khi đó, người trước mặt lại mang hơi nước từ phòng tắm, ẩm ướt và nóng bỏng. Cho đến khi một cơn gió từ bên ngoài thổi qua, cuốn bay làn khói trước mắt. Trình Thư Nghiên cười hỏi anh “Thuốc lá của em có ngon không?” Sở dĩ cô hỏi “có ngon không”, chứ không phải “tại sao lại hút thuốc của em” là vì cô biết nếu anh không đột ngột ngậm lấy điếu thuốc thì sớm muộn gì tàn lửa cũng sẽ làm bỏng tay cô. Thương Trạch Uyên suy nghĩ một lúc rồi thành thật nhận xét “Nhạt.” Loại thuốc của cô hút khá nhẹ, Trình Thư Nghiên nhún vai không phủ nhận. Đêm đã có gió, mang theo từng cơn lạnh buốt, cô quay người lại để đóng cửa sổ. Lẽ ra cuộc trò chuyện có thể kết thúc ở đây, nhưng anh lại bồi thêm một câu với giọng điệu lười biếng “Nhưng khá ngọt đấy.” Cửa sổ đóng lại, Trình Thư Nghiên quay sang nhìn anh. Thương Trạch Uyên vẫn đứng tại chỗ, nhếch môi cười, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười đầy ẩn ý. Không biết có phải vì khuôn mặt của anh không, cô luôn cảm thấy bất cứ điều gì anh nói cũng đều giống như đang trêu chọc. “Anh nói đầu lọc thuốc vị vani đúng không.” Anh đã hiểu được vẻ mặt của cô. Nhấn mạnh như vậy, dường như lại là do cô nghĩ quá nhiều. Trình Thư Nghiên quay đi, nhẹ nhàng đáp “Đúng.” “Muốn thử của anh không?” Thương Trạch Uyên đề nghị “Qua phòng anh.” Trình Thư Nghiên lại nhìn anh. Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947702/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.