“Anh chưa từng coi em là em gái.”
Câu nói này có thể có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Dù tốt, xấu, hay chỉ là trêu chọc, Trình Thư Nghiên cũng lười đoán. Sau một thoáng im lặng, cô cũng đáp trả lại một cách lịch sự: “Tất nhiên, em cũng không coi anh là anh trai.”
Nói rồi, cô tiếp tục cúi xuống ăn miếng củ cải.
Cô vẫn luôn như vậy, người khác cho gì, cô trả lại nấy, không muốn để mình thua thiệt dù chỉ là một câu nói. Cô vừa nghiêm túc lại vừa không nghiêm túc.
Thương Trạch Uyên từ từ nhếch môi.
“Em thú vị hơn anh nghĩ” anh cười nói.
Câu nói này khiến Trình Thư Nghiên ngước mắt lên. Cô biết Thương Trạch Uyên có hứng thú với cô, vì anh luôn nhìn cô với ánh mắt dò xét và đầy trêu chọc. Nhưng miễn là không có ác ý, Trình Thư Nghiên không hề bài xích sự tò mò này. Cô biết rất rõ những trải nghiệm và quá khứ phong phú của cô quả thật đáng để người khác tò mò.
Nhưng sự quan sát không phải là một chiều. Trong khi anh quan sát cô, cô cũng đang quan sát anh. Và cô không thể phủ nhận: “Anh cũng không nhàm chán như em tưởng” cô nhận xét về anh.
Mưa rơi xối xả, hạt mưa lộp bộp trên mái hiên rồi chảy thành dòng.
Thương Trạch Uyên nhìn cô cười, cô cũng không quay đi.
Mái tóc dài của cô được hơi ấm cơ thể làm khô một nửa. Gió thổi bay những sợi tóc ẩm ướt, che khuất đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô. Khi những sợi tóc bay lất phất trước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947703/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.