Sau khi tỉnh dậy, Thương Trạch Uyên lại kéo Trình Thư Nghiên làm thêm hai lần nữa. Anh đã nếm trải sự ngọt ngào nên rất nghiện, hơn nữa sức lực lại vô cùng dồi dào. Trình Thư Nghiên bị hành hạ mấy hồi thì không chịu nổi nữa, bèn vớ lấy quần áo để bỏ đi. Cô mà nóng tính lên thì không thể cản được, Thương Trạch Uyên cứ giữ cô lại, cô liền đá và cào cấu anh. Anh cũng không tức giận mà chỉ cười dỗ dành, trông như đang dỗ một đứa trẻ đang làm loạn. Anh thấy cô thật đáng yêu nên có thừa sự kiên nhẫn. Phải nói là tài năng nắm bắt cảm xúc của người khác mà Thương Trạch Uyên đã rèn giũa nhiều năm nay không hề uổng phí. Anh không chỉ giỏi về chuyện ấy mà còn rất giỏi dỗ dành, chỉ vài câu nói là đã dập tắt ngọn lửa giận nhỏ nhoi trong lòng cô. Lúc này, đại thiếu gia đã ăn no uống say nên tâm trạng rất tốt, không chỉ đích thân xả nước cho cô tắm mà còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt và pha một ly rượu. Tiếng nước chảy ào ào. Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy cái ly đong rồi đổ vodka vào bình lắc cocktail. Sau đó, anh từ tốn thêm si rô, đá bào và nghiền mấy quả nho xanh rồi đậy nắp lại. Một tay nắm lấy đỉnh bình, một tay giữ đáy bình và lắc mạnh. Bắp tay anh gồng lên vì sức mạnh đang dùng. Trình Thư Nghiên đặc biệt thích nhìn anh làm mấy chuyện này. Có lẽ là vì anh đẹp trai nên khi anh tập trung làm việc gì đó luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947707/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.