Là bạn bè? Hay là đối tượng mập mờ? Cô không muốn đoán, mà cũng không nên đoán. Dù sao thì họ không nói chuyện tình cảm, chưa kể anh cũng đã hứa với cô rằng trong thời gian hai người bên nhau, anh sẽ không có hành động thân mật quá mức với người thứ ba. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề sạch sẽ của cô thì mọi chuyện đều ổn. Còn những thứ khác không liên quan đến cô. Thương Trạch Uyên nghe điện thoại khá lâu. Khi anh quay lại, cả nhóm mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu lẳng lặng bàn bạc. Mọi người đều tò mò về chuyện của anh, nhưng anh chàng này lại rất giỏi tung hỏa mù nên nếu anh không muốn nói thì rất khó moi được một câu từ miệng anh. Thế là họ liền chuyển những câu hỏi thẳng thừng thành một câu nói “Cửa hàng quần áo của Tiểu Uyển cũng ở gần đây, có thời gian thì đưa bạn gái cậu đến đó chọn vài bộ đồ mới nhé?” Đối mặt với nhiều ánh mắt mong chờ như vậy, anh vẫn bình thản ngồi xuống ghế sofa rồi nói “Không có bạn gái.” Quả nhiên là câu trả lời hoàn hảo. “Đừng lừa chúng tớ nữa, lần trước cậu còn nói mất nụ hôn đầu rồi mà.” Duệ Duệ không nhịn được nói. Thương Trạch Uyên lắc ly cocktail trên tay, để đá hơi tan chảy và rượu cồn hòa quyện vào nhau. Anh không thèm ngước mắt lên mà hỏi ngược lại “Ai quy định cứ hôn là phải là bạn gái?” “Không phải bạn gái thì là gì? Tình một đêm à?” “Ai biết?” Anh cong môi cười “Có lẽ thế.” Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947708/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.