Tuần đầu tiên của học kỳ, khi Trình Thư Nghiên trả ô cho Chu Gia Dã, cô bất ngờ nhận được lời mời lập nhóm từ anh: “Tôi đã báo cáo tình hình với giáo viên và muốn xin phép để chúng ta lập nhóm, cậu có đồng ý không?”
Trình Thư Nghiên gần như không do dự “Tất nhiên là đồng ý rồi.”
Có thể hợp tác với sinh viên giỏi nhất khoa thì cô sẽ không phải lo lắng về điểm số nữa. Sau khi thảo luận đơn giản, mọi chuyện đã được quyết định.
Cả hai đều là những người nghiêm túc với việc học nên làm việc rất tập trung. Khi không có tiết, họ sẽ cùng nhau vẽ bài tập trong phòng vẽ, nếu có tiết thì hẹn nhau sau khi tan học.
Thương Trạch Uyên đến đón cô vài lần, và lần nào cũng thấy cô đi cùng với Chu Gia Dã. Hai người họ vừa nói vừa cười. Anh hiếm khi thấy cô có biểu cảm như vậy, điềm tĩnh, ôn hòa và không có chút phòng bị nào.
Thương Trạch Uyên bóp còi với cô nhưng Trình Thư Nghiên lại làm như không thấy, rồi vẫn như trước, chỉ chịu lên xe khi đã đến chỗ khuất mà không ai thấy.
“Em sợ cậu ta nhìn thấy sao?” Có một lần, Thương Trạch Uyên không nhịn được hỏi.
“Không chỉ cậu ấy” Trình Thư Nghiên hờ hững nói “Em sợ tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thương Trạch Uyên bị coi là một thứ gì đó không thể lộ diện. Không biết vì lý do gì, anh bèn "tách" một tiếng, cởi dây an toàn, rồi cúi người về phía trước, đè cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947709/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.