Vài chục phút trước, Trình Thư Nghiên còn giận dữ chất vấn anh rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng câu hỏi ngược hời hợt của Thương Trạch Uyên đã khiến cô hoàn toàn im lặng. “Ngàn vạn lần đừng để tôi gặp lại em, bằng không tôi nhất định sẽ tự tay hủy hoại em.” “Anh ta có thể buông bỏ chưa?” “Không.” Thật ra anh đã sớm nói cho cô câu trả lời rồi. Anh chính là hận cô đã phản bội nên muốn trả thù, muốn làm cho cô khó chịu. Có đáng không? Trình Thư Nghiên lại tự hỏi mình câu đó. Hình như là thật sự rất đáng. Chuyện năm đó không chỉ đơn giản là lừa dối tình cảm của anh, mà còn là sự phủ định và đả kích toàn diện đối với anh. Trình Thư Nghiên hiểu rất rõ điều đó. Nếu những chuyện này xảy ra với cô, cô cũng sẽ không thể quên được. Nghĩ vậy, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cô bỗng tắt lịm. Trình Thư Nghiên buông thõng tay. Cô nói lại với giọng bình tĩnh hơn rất nhiều “Thôi, tùy anh vậy.” Ngoài cách đó ra, cô không nghĩ ra được cách nào khác. Anh ở trên cao, cô ở thế yếu, phản kháng cũng vô vọng. Hơn nữa, đây là món nợ tình cảm do cô gây ra. Cô không thể quyết định chuyện có đáng hay không, anh giận thì cô chịu. Cô nghĩ nhịn một chút là sẽ qua, dù sao cũng không đến mức mất mạng. “Như vậy là xong à?” Thương Trạch Uyên cười hỏi. Dù cười nhưng ánh mắt anh lại rất lạnh lùng. Anh nói “Không dễ vậy đâu, Trình Thư Nghiên.” “Món nợ này, chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947724/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.