Ngày hôm sau, sau khi Trình Thư Nghiên ngủ dậy thì Giang Di lại đến. Không chỉ đến, cô ấy còn mang theo một ít đồ ăn sáng thanh đạm, tốt cho dạ dày. Đầu Trình Thư Nghiên đã hết choáng váng, chỉ là dạ dày khó chịu, ăn không vô. Giang Di đặt đũa và muỗng cho cô, chỉ vào chén cháo nói “Không được, phải ăn hết.” Khó khăn lắm tiểu thư đây mới đích thân phục vụ. Nếu cô không ăn thì thật là không nể mặt. Trình Thư Nghiên đành miễn cưỡng ngồi vào bàn. Cô cầm muỗng múc từng chút cháo một vào miệng. Giang Di ngồi đối diện cô, cắn ống hút uống sữa đậu nành táo đỏ. Cô ấy dùng ánh mắt tò mò, không hề né tránh mà đánh giá cô. Trình Thư Nghiên không thèm ngẩng đầu. Cô lên tiếng “Có gì muốn nói thì nói đi.” Giang Di cũng không khách sáo, hỏi thẳng “Thương Trạch Uyên là bạn trai cũ của em à?” “Khụ –” Trình Thư Nghiên đột ngột bị sặc, mặt cô đỏ bừng vì ho. Giang Di đứng dậy vỗ lưng cô “Có thì nói có, không thì nói không. Sao lại kích động thế?” Trình Thư Nghiên uống nước, nghỉ ngơi một lúc rồi mới nhìn sang. “Nói linh tinh gì thế, tối qua chị say à?” Thấy cô không định thừa nhận, Giang Di đổi sang câu hỏi khác “Em có biết Tề Hạo là ai không?” “Không.” Giang Di nhún vai “Vậy thì đúng rồi.” Trình Thư Nghiên tiếp tục ăn cháo “Chị nói đi.” “Vậy thì Tề Hạo là bạn chị, người mở quán bar ấy.” “Thì sao?” “Thì đó, tối qua anh ấy nhờ chị nhắn cho em biết Thương Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947725/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.