Khi Thịnh Minh Trản bế Thẩm Nhung đến chân cầu thang, Thẩm Nhung tỉnh lại.
"Thả em xuống đi."
Giọng Thẩm Nhung vẫn yếu ớt, nhưng rất kiên quyết.
Thịnh Minh Trản để chân em chạm đất trước, rồi đỡ eo giúp Thẩm Nhung đứng vững.
Phía sau có tường để dựa vào, nếu ngã về phía trước cũng sẽ ngã vào lòng Thịnh Minh Trản, chắc chắn sẽ không bị thương.
Thẩm Nhung đã đứng vững nhưng vẫn nắm chặt tay Thịnh Minh Trản, sợ rằng chị sẽ đột ngột rời đi một lần nữa.
"Có cần gọi bác sĩ đến không?"
Thịnh Minh Trản nhận thấy đôi chân Thẩm Nhung mềm nhũn, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, dùng một tay đỡ lấy thắt lưng em.
Đây là vị trí dễ dàng dùng sức nhất và cũng dễ dàng kiểm soát sự cân bằng của người trong vòng tay nhất.
Nếu em lại ngất đi, cô cũng có thể bảo vệ em ngay lập tức.
Thẩm Nhung tựa trán vào cằm Thịnh Minh Trản, lắc đầu, chờ cơn choáng váng qua đi mới nhẹ nhàng nói: "Thịnh Minh Trản, em muốn vào phòng làm việc."
Thịnh Minh Trản nắm tay em, dìu vào phòng làm việc.
Thẩm Nhung ngồi xuống ghế, sắc mặt vốn tái nhợt như tờ giấy lúc này cũng đã hồng hào hơn một chút, xem ra không còn nguy cơ ngất xỉu nữa.
Thẩm Nhung nói: "Em muốn ở một mình."
Thịnh Minh Trản khẽ gật đầu.
Khi ra ngoài, cô cũng đóng cửa lại.
Phòng làm việc là không gian lý tưởng để ở một mình, cô biết lúc này Thẩm Nhung cần sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Phòng ở tầng một,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997241/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.