Cuộc trò chuyện kết thúc giữa chừng, không khí trở nên căng thẳng. Tiểu Mệnh nằm cuộn tròn trong chiếc ổ mềm mại, quan sát hai người họ. Lúc nãy tốt mà, sao lại căng thẳng rồi?
Tiểu Mệnh là cây hài của nhà, coi việc chăm sóc cảm xúc của chủ nhân là sứ mệnh cả đời. Nó muốn làm như mọi khi, đến cọ vào Thịnh Minh Trản, rồi liếm Thẩm Nhung, an ủi nỗi bất an của hai chị chủ. Nhưng đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cuối cùng chỉ biết mím môi, nằm im bất động, nước mắt chảy dài vì buồn ngủ.
Thẩm Nhung bước vào phòng ngủ của Thẩm Đại, không ra ngoài.
Thịnh Minh Trản cũng không đi khỏi nhà họ Thẩm. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mệnh, trái tim nặng trĩu với những cảm xúc hỗn loạn. Không xem điện thoại cũng không lấy máy tính bảng ra, cứ thế chìm vào dòng chảy thời gian, không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng xoa đầu Tiểu Mệnh.
Tiểu Mệnh hiểu được tâm sự của Thịnh Minh Trản, dùng cái mõm dài nhẹ nhàng cọ vào chị chủ.
"Ngoan nào, ngủ đi em." Thịnh Minh Trản vuốt ve bộ lông của nó, nhẹ nhàng dỗ nó vào giấc ngủ.
...
Sau đêm đó, Thịnh Minh Trản bỗng dưng bận rộn. Ban nhạc và quản lý đoàn kịch của đoàn "Phương Xa" xảy ra xung đột, suýt đánh nhau. Thịnh Minh Trản nghe nói họ có mâu thuẫn từ trước, không ưa nhau, giờ vào một đoàn. Mấy ngày trước xảy ra tranh chấp vì vấn đề lịch trình, ban nhạc cho rằng quản lý đoàn kịch cố tình đụng lịch của họ, sáu chàng trai trẻ chặn người ta trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997243/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.