Thủy triều của giấc mơ liên tục đưa đẩy Thẩm Nhung đến bờ vực tỉnh táo.
Cô thậm chí nghe thấy tiếng y tá đi lại và trò chuyện.
Cô biết mình đang mơ, nhưng không muốn tỉnh lại.
Chỉ trong mơ, Thịnh Minh Trản mới ôm cô một lần nữa...
Khi Thẩm Nhung mở mắt, Thịnh Minh Trản đang ngồi trước mặt cô.
Đúng là Thịnh Minh Trản, không sai.
Tuy vậy dường như không phải Thịnh Minh Trản của cô.
Thịnh Minh Trản mười tuổi trong mơ thích cười trước mặt cô.
Dù dè dặt, đôi mắt chị vẫn ánh lên những xúc cảm tươi mới.
Còn Thịnh Minh Trản ba mươi tuổi trước mặt đã khác xa.
Trưởng thành, điềm đạm và khép kín hơn.
Thấy Thẩm Nhung đã tỉnh, Thịnh Minh Trản gửi xong email công việc, đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi lên tiếng: "Những thứ em cần đã lấy về rồi, chị vừa mang qua cho mẹ, còn giúp mẹ thay quần áo. Giờ mẹ đang trò chuyện với người chăm sóc, em không phải lo."
Thịnh Minh Trản rót nước nóng vào cốc, rồi pha thêm nước khoáng lạnh.
Thẩm Nhung nhớ, Thịnh Minh Trản ngày xưa cũng chu đáo như vậy, nhưng sẽ uống thử một ngụm để kiểm tra nhiệt độ trước.
Lúc này, chỉ dùng ngón tay chạm vào cốc để cảm nhận độ nóng lạnh.
Xác định nước đã vừa đủ ấm, Thịnh Minh Trản cầm lấy thuốc y tá đưa, nói với Thẩm Nhung: "Lại đây, uống thuốc đi."
Không hiểu sao từ giọng nói đều đều như nước của chị, Thẩm Nhung nghe ra sự dịu dàng khác lạ.
Dường như hôm nay Thịnh Minh Trản rất kiên nhẫn với cô.
Tại sao?
Chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997286/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.