Cơn nóng dần dần lắng xuống. Thẩm Nhung được Thịnh Minh Trản bế khỏi mặt bàn, ngồi vững vàng.
Thịnh Minh Trản đứng trước mặt Thẩm Nhung, thân trên nghiêng về phía trước, giúp em chỉnh lại mái tóc rối bời.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Thịnh Minh Trản nóng bỏng.
Mỗi hơi thở cùng nhiệt độ, quấn quýt lấy nhau.
"Mẹ gọi chúng ta mấy lần rồi."
Cuối cùng Thịnh Minh Trản lên tiếng trước, "Không xuống nữa, mẹ sẽ lên đấy."
Thẩm Nhung im lặng, hơi nóng trong lòng vẫn chưa tan.
Cô nhận ra giọng nói của Thịnh Minh Trản khàn đi vì dục vọng, đó là sự rung động đồng điệu với cô.
Không nhịn được, ngẩng đầu lên, lại đặt một nụ hôn lên môi Thịnh Minh Trản.
Đôi môi của Thịnh Minh Trản vẫn mềm mại và nóng bỏng như vậy.
Thịnh Minh Trản bật cười vì sự bướng bỉnh của Thẩm Nhung, "Chị bật đèn lên nhé."
"Không cần." Thẩm Nhung tựa trán vào vai chị, cả khuôn mặt vùi vào lòng chị làm nũng.
Thẩm Nhung nói không cần bật đèn, Thịnh Minh Trản không thể làm trái ý, không bật.
Thịnh Minh Trản muốn ôm em, do dự giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng đặt lên lưng, nhẹ nhàng vuốt.
Thẩm Nhung dựa vào vai chị một lúc lâu, sự bực bội trong lòng và những chiếc gai sắp dựng đứng lên, bị Thịnh Minh Trản xoa dịu thành tiếng thở dài khe khẽ.
Thịnh Minh Trản xoa từ lưng lên gáy, xuyên qua mái tóc dày, chạm vào một mảng mồ hôi nóng hổi do nụ hôn vừa rồi.
"Thịnh Minh Trản..." Thẩm Nhung kéo áo chị, dựa cả người, dùng sức áp vào lòng chị, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997287/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.