Thẩm Nhung trải qua năm mới với tâm trạng nặng nề, ủ rũ tối ngày.
Cô cố gắng cười lớn trước mấy miếng hài nhạt nhẽo trong chương trình Gala Mừng Xuân, nhưng lại ngẩn ngơ trước những chuyện thực sự buồn cười.
Người ở nhưng hồn không ở.
Đã một thời gian trôi qua kể từ cuộc xung đột đầy mùi bánh socola đó, sau khi nói chuyện với Thẩm Đại, Thịnh Minh Trản không giận nữa.
Cô biết mình không có lý do gì để thực sự giận, chỉ là lúc đó lòng cô khó chịu.
Trong Tết, cô đã nhiều lần lấy cớ để nói chuyện với Thẩm Nhung, muốn chủ động làm lành.
Thật đáng tiếc, Thẩm Nhung đã phân tâm và không cho cô cơ hội.
Người khác ăn Tết béo lên vài cân, Thẩm Nhung nhà họ ngược lại, càng ăn Tết càng gầy.
Quầng thâm mắt từ đêm giao thừa đến rằm tháng Giêng vẫn chưa hết, người ốm đi hai vòng, thật khiến người ta lo lắng.
Cô dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với Thẩm Nhung.
Không có hận thù sâu sắc, chỉ là hai người quá quan tâm đến đối phương, chuyện tốt mà.
Chỉ cần hướng tình cảm này về phía tình thân, đó sẽ là kết cục ổn nhất.
Đừng để Thẩm Nhung tiếp tục "hiểu lầm".
Trong tháng Giêng, Thẩm Nhung luôn dậy muộn, cả người lười biếng đến mức không muốn tập luyện, bữa sáng lệch giờ với Thẩm Đại và Thịnh Minh Trản là điều đương nhiên.
Hôm đó, Thẩm Nhung vừa ăn sáng xong lên lầu, đang chậm rãi leo cầu thang thì thấy Thịnh Minh Trản đứng ở hành lang tầng hai nhìn mình, dường như đang đợi.
Đã lâu không đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997288/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.