Thẩm Nhung đi rồi, Thịnh Minh Trản đứng bên đường rút thuốc ra châm lửa, lát sau Lâm Chỉ mới chầm chậm lái xe tới.
Lâm Chỉ dừng xe, ngáp dài nhìn Thịnh Minh Trản đang ngồi vào ghế phụ.
"Cậu về khách sạn, hay sang chỗ tôi?"
"Không muốn phiền cậu, đưa tôi về khách sạn đi."
"Gì mà phiền chứ."
Lâm Chỉ không muốn nhiều lời, hiểu rằng việc Thịnh Minh Trản muốn ở lại khách sạn gần bệnh viện ung bướu nhất định là để thuận tiện cho việc chăm sóc Thẩm Đại.
"Cơ mà, Mưu Lê có đến tìm cậu không?" Lâm Chỉ nói: "Cô ấy nắm bắt thông tin nhanh phết, hay tin cậu về nước, biết tôi sẽ tới đây nên hỏi địa chỉ khách sạn của cậu. Có điều, cậu yên tâm, tôi đã bảo không biết, tôi không hề bán đứng cậu."
Mưu Lê biết cô ở đâu là do Triệu Kiêu.
Thịnh Minh Trản vừa lau kính vừa ngẫm, thành phố này nói nhỏ không nhỏ, còn nói lớn thì các mối quan hệ xã hội cũng chỉ có bấy nhiêu người.
Lâm Chỉ tò mò: "Mưu Lê chưa thôi hy vọng với cậu đâu. Cậu còn độc thân chứ? Có dự định yêu ai không?"
Thịnh Minh Trản đeo lại kính, thẳng thừng buông trả lời: "Không."
"Cậu cũng thật là." Lâm Chỉ nói: "Xếp lịch công việc dày đặc như vậy."
......
Thẩm Nhung dự đoán buổi đàm phán mua bán nhà hát tối nay có thể sẽ không có thu hoạch gì.
Không ngờ cô lại lầm to, có thu hoạch, thu hoạch một bụng tức luôn.
Lúc trở lại bệnh viện là lúc Thẩm Đại đang quằn quại đau đớn, Thẩm Nhung vội vàng tìm y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997356/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.